Sắc trời vào đông có chút âm u, gió lạnh quất mạnh từng cơn. Tuyết năm nay rơi sớm hơn cũng dày hơn, cả thành phố bao phủ một màu trắng u buồn.
Bệnh viện vẫn là nơi bận rộn giữa không gian tĩnh lặng. Quý Hàng bảy giờ sáng đến khoa, với một ngày thường cũng phải tám, chín giờ tối mới có thể rời đi, nếu gặp phải ca phẫu thuật cấp cứu hoặc ca bệnh nặng, một cái chớp mắt có thể đến nửa đêm. Sư huynh chỉ đích danh hồ sơ bệnh án, chuyện sắp xếp liền phải kéo dài suốt một tuần lễ.
Bóng cây phủ rợp lối đi, Quý Hàng đạp chân trên tuyết, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm với những tia nắng yếu ớt, đoán chừng thời gian nếu trong ngày bình thường chính là thời điểm để trẻ con phơi nắng tăng cường vitamin D.
Bệnh án đã được sắp xếp gọn gàng trong tệp hồ sơ trắng cầm trong tay, Quý Hàng mỉm cười chào hỏi nữ y tá ở quầy trực.
“Xin hỏi, Nhan Giáo sư có ở đây không?”
Từ hôm đó cùng nhau gói sủi cảo, Quý Hàng bận rộn đến chân không chạm đất, trước đó mấy ngày có buổi hội thảo liên khoa, vội vã chào hỏi sư huynh một câu, buổi họp còn chưa kết thúc đã bị một ca cấp cứu gấp phải rời đi. Nhan Đình An làm việc tại Khoa Ngoại tim mạch, Quý Hàng còn chưa có thời gian đến thăm, tất nhiên chưa biết phòng làm việc của sư huynh ở đâu.
Nhưng mà, nữ y tá thật sự khách khí đến mức ngay cả Nhan Đình An đang họp đều không nói cho Quý Hàng. Một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962820/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.