Tuyết rơi trắng xóa, gió đêm lạnh cắt, toàn thành phố B như phủ lên một tấm da dê mềm mại.
Quý Hàng là động vật ôn đới, lò sưởi trong nhà bật nhiệt độ hơi cao hơn bình thường. Nhan Đình An bước vào, trên người phủ đầy bông tuyết, một nửa áo khoác ướt đẫm.
Quý Hàng mặc quần áo ở nhà, tay áo còn xăng cao, từ phòng bếp chạy ra cửa nói:
“Sư huynh không mang dù?”
Nhan Đình An có chút biểu tình kỳ quái nhìn người.
“Tuyết rơi cần mang dù cái gì?”
Quý Hàng biết rõ lời sư huynh nói luôn đúng, chỉ đành dọn hết quần áo bẩn trong giỏ, ném áo khoác đã ướt đẫm vào. Anh vừa muốn lên lầu lấy một bộ quần áo mới liền bị sư huynh lên tiếng ngăn lại.
“Không cần, làm xong việc thì vào.”
Quý Hàng đứng tại chỗ nhìn sư huynh đi thẳng về thư phòng, vẫn bóng lưng thản nhiên, tiêu sái, nhưng trong lòng anh rạo rực nổi lên một dự cảm bất thường.
“Tâm tình của anh Đình An hôm nay không mấy tốt…” – Cổ họng Quý Hàng như bị mất cục xương nghèn nghẹn, mang ý tứ nửa phần dặn dò, nửa phần cảnh cáo đối với An Ký Viễn đang đứng đó như người vô hình.
“Em ngoan một chút.”
Thư phòng bị Nhan Đình An mang một thân đầy gió tuyết lạnh lẽo chiếm cứ, hương trà nhàn nhạt lưu lại đêm qua cũng bị hơi lạnh hòa tan đi.
Quý Hàng cau mày nhắm nhẹ hai mắt, một lần nữa mở ra đã khôi phục thần sắc nghiêm túc quen thuộc nhưng căn bản vẫn không chống nổi nụ cười nhàn nhạt nơi khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962821/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.