“Em của ngày trước cũng có áp lực, cũng có ưu tư, tính khí ngày càng lớn nhưng cũng biết cái gì gọi là ranh giới cuối cùng. Em biết rõ trên người mình ngưng tụ bao nhiêu tâm huyết. Em đã trải qua rất nhiều uất ức cũng mặc kệ gặp bao nhiêu khó khăn đều dùng mặt tích cực nhất để đối mặt với thế sự, giải quyết vấn đề, ứng đối phiền toái, mà không phải như bây giờ…”- Nhan Đình An gõ gõ ngón tay vào ly trà nói.
“Tê dại bản thân, trốn tránh thực tế, tự mình gục ngã.”
Đại khái là xuất thân từ y học thế gia, cả người mang đầy chánh khí, Quý Hàng chưa bao giờ bị dùng những từ ngữ cực đoan, tồi tệ như thế để hình dung về bản thân, trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối thế nào. Hô hấp bất chợt có chút gấp gáp. Có thể sư huynh nói một chút cũng không sai. Lúc đó, anh có mục tiêu rõ ràng, có động lực to lớn, có tấm gương lớn ở trước mặt để noi theo lại còn được hết lòng dẫn dắt, có thể nói là dốc hết mọi tâm sức.
Dù so với bạn bè cùng tuổi càng thêm chững chạc nhưng vẫn phảng phất hơi thở thanh xuân non nớt, có sự nhiệt tình cùng chán ghét biểu hiện ra mặt. Quý Hàng ngẫm nghĩ về thời gian mấy năm nay, công việc ngày càng trở nên thuận lợi, muốn gì được nấy, so với những bác sĩ cùng độ tuổi vẫn chưa có một ai khác đạt đến thành tựu và chức vụ vinh quang như anh và đương nhiên trở thành đối tượng đầu tiên được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962829/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.