Đang dùng khăn lông lau đi mái tóc còn ướt đẫm nước, màn hình điện thoại đang đặt trên bồn rửa tay nhấp nháy thu hút ánh mắt, để An Ký Viễn phải mang điện thoại vào cả nhà vệ sinh cũng không phải là nữ thần của cậu. Trên màn hình là một loạt tin nhắn của Kiều Thạc, độ dài ngắn không đồng nhất.
[Thầy có ở nhà không? Sao không nghe điện thoại?]
[Anh Đình An đến rồi.]
[Hả? Tình hình sao rồi?]
[Không biết, bị đuổi lên lầu.]
[Không phải đang bị mắng đó chứ?]
[Là trong khoa có chuyện, cần tôi đến sao?]
[Không phải, là mọi người trong khoa đều đang tìm thầy.]
An Ký Viễn đặt mông ngồi xuống giường nhìn nội dung trên màn hình có chút suy tư.
[Mọi người?]
Còn chưa chờ nhận được câu trả lời của Kiều Thạc, An Ký Viễn lật đật đứng dậy, bước đến, đem lỗ tai dán chặt lên cánh cửa phòng… thật ngoài ý muốn đều nghe thấy được.
“Đã hút bao nhiêu điếu?”- Giọng Nhan Đình An rất nhẹ nhàng.
Ánh mắt Quý Hàng có chút rụt rè, trốn tránh hướng tầm mắt về phía ghế sô pha, thấp giọng nói.
“Không quá mười điếu.”
Nhan Đình An trầm tư nhìn Quý Hàng một lúc lâu, không phải đang phán đoán lời sư đệ mình nói có bao nhiêu phần chân thật nhưng chính Quý Hàng lại cho rằng như vậy, nhẹ giọng nói thêm một câu.
“Em sẽ không đụng đến nữa.”
“Miệng nói không có bằng chứng.”- Ánh mắt Nhan Đình An tản ra chút ấm áp, mở ngăn kéo ở bàn trà lấy ra một tờ giấy và cây viết. Cả người Quý Hàng dâng trào nỗi khiếp sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962830/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.