Y tá trực ICU vừa thay xong túi nước muối liền như chú chim nhỏ run rẩy bay khỏi tầm mắt hai vị Trưởng, phó khoa đang giương cung bạt kiếm nảy lửa.
"Cậu có biết đây là bản báo cáo bệnh tình nguy kịch lần thứ 4 rồi hay không?”
Bệnh án được trải dài từ bàn máy làm việc đến chân giường bệnh. Đàm Bân giữa đêm bị điện thoại của Trần Vi đánh thức kéo đến bệnh viện vẫn còn nghẹn một bụng khí.
Đầu tiêu của phiền phức Quý Hàng lại chờ đến khi hoàn tất kiểm tra phòng mới chạy đến mà vẫn một bộ dáng anh hùng bất khuất cãi nhau với ông.
Tính cách tu dưỡng tốt đến mấy cũng khó tránh khỏi nâng cao giọng.
"Không chụp cộng hưởng từ làm sao biết chắc được khối u có được cắt sạch sẽ hay không? Xuất huyết mổ cấp cứu, cậu không lo lắng nhưng tôi lo lắng.”
Quý Hàng khom lưng quan sát màu sắc của dẫn lưu dịch não, đem kiêu ngạo đều viết ở sau gáy.
“Tôi là người làm phẫu thuật, đương nhiên biết cắt không có cắt sạch sẽ.”
“Hừ! Thằng nhóc con! Cậu lấy đâu ra cái tự tin đó? Chẳng lẽ ánh mắt của cậu còn chuẩn sát hơn cả sóng điện từ?”
"Đàm Trưởng khoa nhìn thử xem…"- Bị mắng cả đêm, Quý Hàng đã mất không ít tính khí, tiện tay đem thiết bị dẫn lưu dịch não điều chỉnh ở độ cao thích hợp, chỉ vào màn hình hiển thị các chỉ số nói:
"Đầu giường nâng lên ba mươi độ, thuốc an thần, thuốc giãn cơ, thuốc giảm đau đều không thể thiếu một thứ mới có thể làm áp lực sọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962873/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.