“Vốn là Kiều Thạc đáng chết, không dám cầu thầy nuông chiều.”
Sắc mặt Quý Hàng đại biến, đáy mắt vốn vì nhiều ngày thức trắng giăng đầy tơ máu chợt lộ ra hàn khí.
Lửa giận không thể át chế, Quý Hàng không nói tiếng nào, tiến lên hai bước, nắm lấy cổ áo Kiều Thạc, đẩy mạnh thân người vào cánh cửa.
Sáu năm qua, Kiều Thạc chưa từng thấy thầy tức giận đến như vậy.
Lực rất mạnh, cột sống giống như muốn vỡ ra, ánh mắt hoảng hốt ngước nhìn thầy gọi nhỏ một tiếng:
“Thầy!”
“Đứng thẳng!”
Tay Quý Hàng tăng thêm vài phần lực, muốn nắm chặt thành quyền.
“Em cả ngày nay đều là cái trạng thái này?”
Thân người Kiều Thạc giống như một miếng bánh tráng bị đánh bẹp xuống vào cánh cửa, bởi vì lực quá mạnh làm chấn động, đập vỡ đi phần khôn khéo biết quan sát sắc mặt của cậu.
“Thầy, đều tại em, tất cả mọi chuyện đều tại em…”- Kiều Thạc thều thào mấy tiếng, ánh mắt mờ mịt.
“Nếu như không phải mấy năm nay em vẫn luôn trốn tránh hiện thực, sẽ không xuất hiện tình trạng của ngày hôm nay, bà ngoại sẽ không chạy đến đây, em sẽ không đánh nhau với Tiểu Viễn, cũng không rời khỏi bệnh viện, tình trạng bệnh của Dư Điềm Điềm sẽ không đổ lên đầu thầy. Thầy… là Tiểu Thạc đáng chết. Thầy nói em làm không sai, em cũng thật sự nghĩ mình làm đúng rồi.”
Quý Hàng cố nén giơ lên một cái tát, cắn chặt răng kìm nén xung động. Mỗi một chữ đều như mũi dao sắc bén đâm thủng vào trái tim tự cho là rất cường đại, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962874/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.