Đói sinh ra tức giận là một loại sinh lý.
Đói làm tốc độ vận chuyển Glucose trong máu chậm lại, đại não điều khiển phóng xuất ra adrenalin chống lại sự gia tăng nhịp tim trước những cảm xúc quá mức.
Nhan Đình An làm người tốt bụng chuẩn bị gắp thêm đồ ăn cho An Ký Viễn, anh tất nhiên biết rõ một nửa chén cơm trắng, vài cọng đậu que làm sao lấp đầy cái bụng rỗng. An Ký Viễn đang đói bụng, cơn tức giận càng phóng đại hơn. Nhất là khi nghe anh vẫn nhàn nhạt khẳng định một câu “Đó không phải là chuyện em nên quan tâm”.
"Dựa vào đâu chứ?"
An Ký Viễn đập mạnh đôi đũa xuống bàn làm hai anh lớn đồng loạt giật mình, ngẩng đầu nhìn.
Hai ánh mắt, một vô cùng nghiêm khắc, một mờ mịt vô tội.
Đôi đũa lăn hai vòng trên bàn rồi rơi xuống sàn nhà tạo nên âm thanh vang dội đập vào lòng An Ký Viễn.
Cậu bị ánh mắt đầy áp bách của anh dọa nạt, trong lòng vô cùng rối loạn, vì che giấu sự bối rối mà cắn chặt môi.
Không biết là do đau đớn làm thức tỉnh phần nào lý trí hay do ánh mắt của anh quá mức khủng bố, An Ký Viễn liền quay đầu né tránh ánh nhìn kia.
Cậu biết rõ ở trước mặt hai anh lớn vỗ bàn tranh cãi là chuyện đại nghịch bất đạo nhưng cậu không nhịn được.
Dựa vào đâu tất cả mọi người đều xem cậu như đứa trẻ con?
Dựa vào đâu anh không cho phép cậu có uất ức thì cậu không được uất ức, nói cậu không được động vào thì cậu sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962890/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.