Quý Hàng trầm mặc xuống, gọi thẳng cả tên lẫn họ.
"An Ký Viễn."
Giọng nói lạnh lẽo như tảng băng.
"Em nói em làm không được!"
An Ký Viễn ngẩng đầu, cậu không có khóc, nhưng đôi mắt đỏ bừng giống như một thanh kiếm đang được nung đỏ đâm thẳng vào đáy mắt lạnh băng của Quý Hàng.
"Anh, anh có tình người hay không? Anh muốn em mở to mắt đứng nhìn anh bị người khác ném trứng gà, bị người khác dùng quyền thế áp bách mà không đếm xỉa đến? Anh nói em chưa đủ ưu tú, không xứng để ra mặt thay anh, vậy lúc anh đối nghịch với ba để cho em được học tây y không đủ u tú sao? Nếu không đủ u tú cần gì đến anh phải quỳ suốt một ngày một đêm?"
Đáy mắt Quý Hàng nhìn không rõ cảm xúc.
Thanh âm trầm thấp, như từ lòng đất truyền đến.
"Anh Đình An nói với em?"
An Ký Viễn không đáp lời, tiếp tục dùng ánh mắt đầy chất vấn nhìn thẳng về phía anh mà nói:
"Anh muốn em đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, bệnh nhân sẽ không muốn để một bác sĩ đánh nhau chữa trị cho mình. Vậy còn anh, anh có thử suy nghĩ một chút, nếu như người bị ném trứng gà là em, anh lẽ nào cũng giữ được bình tĩnh, đứng yên đó không can thiệp?
Quý Hàng đứng chắp tay. Rốt cuộc, cái mặt nạ nhìn như mặt gốm sứ cao cấp tìm không ra một tỳ vết đã xuất hiện một vết rách cực nhỏ. Có thể thời gian quá ngắn ngủi làm mắt thường chưa kịp phát hiện đã tan biến mất.
Nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962891/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.