An Ký Viễn ngây người tại chỗ.
Quý Hàng nhíu mày lại hỏi: "Làm sao?"
"Em…"- An Ký Viễn run run nói, từ tận đáy lòng có thanh âm vang dội – đừng đuổi em đi, đừng không quan tâm đến em.
Nhưng mà, vừa mở miệng, chỉ nói mấy từ đến chính mình còn chán ghét:
"Em biết lỗi rồi."
Quý Hàng dùng ánh mắt như sâu thẳm không thấy đáy nhìn An Ký Viễn, không có sắc bén hay nghiêm nghị làm người cảm thấy sợ hãi.
Giọng nói không tính nghiêm khắc, lại không hiểu sao làm cho lòng người run rẩy.
"Anh tin tưởng em biết sai. Em đã 23 tuổi, nếu cảm thấy vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, thậm chí xúc phạm pháp luật là đúng thì anh cũng không còn đạo lý gì để nói nữa. Kiểm điểm không có bắt buộc, em nếu cảm thấy không cần thiết… thì không cần viết nhưng những lời anh đã nói trong phòng họp đều phải tính. Anh hiểu rõ, dựa vào bối cảnh, tài nguyên hiện tại, An Ký Viễn em có thể tùy hứng làm bậy, đi đến đâu đều có thể thông suốt. Nhưng ở tổ của anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho loại hành vi này, hy vọng em học được thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nếu như… "
Quý Hàng dừng lại, ngữ khí rất kiên định: "Em ở đây chờ một trận đánh, thì anh có thể nói cho em biết, anh sẽ không đánh em."
Chút tâm tư khó có thể mở miệng bị anh vô tình đâm thủng, mặt An Ký đỏ bừng.
Quý Hàng không có biểu tình gì, nhàn nhạt nói: "Đánh, đúng là phương pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962896/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.