Quý Hàng bước đến cửa phòng làm việc của Cố Bình Sinh vừa lúc y tá cầm máy đo huyết áp từ trong phòng bước ra.
"Thế nào? "
Nữ ý tá cười đáp: “Cũng tạm được 140/90. Ban đầu, Cố Trưởng khoa nghe là anh dặn dò, sống chết cũng không chịu đo, sau đó có một vị bác sĩ ghé thăm, Cố Trưởng khoa lại nghe theo lời khuyên của anh ấy.”
Quý Hàng kinh ngạc: “Bác sĩ ư?”
"Ưm. Là bác sĩ của khoa khác."
Trong lòng Quý Hàng liền căng thẳng, động tác gõ cửa thêm mấy phần cung kính. Khi Cố Bình Sinh còn tức giận chưa tan lên tiếng “vào đi” thì quả nhiên, vừa đẩy cửa đã nhìn thấy người mà anh không muốn gặp nhất lúc này và cũng là người mà nếu gặp cũng vui sướng nhất.
Quý Hàng đứng ở cửa, hướng vào trong, cúi người một góc ba mươi độ, hai tay bắt chéo sau lưng, thanh âm nhu thuận như học sinh tiểu học.
"Trưởng khoa! Sư huynh!"
Cố Bình Sinh hừ một tiếng!
Quý Hàng không phải không nghe, cũng phát hiện Cố Bình Sinh đang nhíu chặt mày, vẫn chuyên nghiệp thực hiện đầu gỗ chức trách, thừa dịp còn có thể tự do nói chuyện, thổ lộ chuyện cấp bách nhất: "Trưởng khoa bớt chút thời gian đo lại huyết áp trong vòng 24h, sau đó nên hẹn bác sĩ chuyên khoa, thuốc hạ huyết áp có thể cần điều chỉnh."
Cố Bình Sinh trừng mắt: "Cậu còn có mặt mũi nói?"
Tức giận dâng trào, cuồn cuộn trong lồng ngực.
Ông không phụ sự mong đợi của mọi người, vỗ bàn một cái, ria mép hai bên dựng lên chỉ thẳng mặt Quý Hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962898/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.