Cùng với độ mạnh yếu lúc lập quy củ là hoàn toàn bất đồng.
Trong cái đau đớn đến không muốn sống, An Ký Viễn mới hiểu được, thì ra chân chính nghiêm phạt là không thể trốn tránh. Không có sự xấu hổ vì thiếu đi quần áo che chở, không có để ý đến tay chân tê dại, thắt lưng đau nhức, càng không có từng bước thăm dò ranh giới cuối cùng của anh, tìm kiếm cái gọi là được sủng ái mà kiêu ngạo.
Chống đỡ đau đớn đã xâm chiếm toàn bộ tâm tư.
"Điều thứ hai, em công nhiên chống đối và khiêu khích."- Cũng không bởi vì An Ký Viễn thống khổ, mà giảm bớt nửa phần độ mạnh yếu, Quý Hàng nghiêm mặt, giọng lạnh hơn:
"Em là em trai anh, đập bàn la hét với anh, anh đều có thể xem là tính khí trẻ con. Thế nhưng, khi anh lấy thân phận cấp trên ra quyết định, sẽ không có phần cho em chen miệng vào. Trước đó, không có nói trước cho em biết là sơ sót của anh, không có dự đoán đến tâm tình của em. Thế nhưng An Ký Viễn, em hy vọng anh ở trước mặt người khác không ra tay với em, xem em như một bác sĩ cấp dưới bình thường, có thể một mình đảm đương. Nhưng em, vỗ bàn tuyên bố phải đi, bắt cóc Dương Tế rồi lại ngăn lại anh không được đứng ra xin lỗi, em lúc đó có xem anh như một cấp trên bình thường sao?"
Không phải.
An Ký Viễn hồi tưởng ngày ấy, bị anh giấu giếm bệnh tình của dì tóc xoăn, đồng thời lại muốn mở to mắt xem anh vì lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962966/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.