Phòng tắm bên trong phòng ngủ của Quý Hàng, bồn cầu thông minh góp phần lớn cho sự thẹn thùng của cái mông đáng thương của An Ký Viễn.
Vòi phun nước cảm ứng trong vòng mấy tiếng đồng hồ luôn hoạt động liên tục.
Mỗi khi cái mông của An Ký Viễn rời khỏi bồn cầu sẽ cảm ứng đến chức năng phun nước.
Mấy ngày qua, từ số lần phun nước của bồn cầu, Quý Hàng có thể suy đoán gần chính xác tình trạng thương thế của An Ký Viễn.
Tỷ như, vào ngày thứ hai sau trận đòn, cái mông của An Ký Viễn đều nóng bỏng hơn so với nhiệt độ mặt bồn cầu, vừa chạm vào là đau đến nhảy dựng, gầm nhẹ một tiếng rồi quỳ sụp xuống sàn, mông trần nằm ở nền gạch một lúc lâu mới có thể tự mình đứng lên, nước mắt rơi dài hai hàng, vô cùng điềm đạm đáng yêu.
Quý Phó khoa mới sáng sớm lại trải qua một giờ bị sư huynh lên lớp dạy học làm sao để ân cần hỏi han, săn sóc, ở An Ký Viễn đầu đầy mồ hôi đi ra, lạnh lùng quăng một câu:
"Năm nay em sẽ không có tiền mừng tuổi."
An Ký Viễn hoảng sợ trợn tròn mắt!
Quý Hàng không ngẩng đầu nói: "Phí nước."
Dĩ nhiên, Quý Hàng cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều xụ mặt bày ra tư thế như tư bản chủ nghĩa hút máu người, thỉnh thoảng An Ký Viễn làm tốt bài tập, cũng sẽ kiên nhẫn nghe sư tử con than phiền.
"Anh đánh cũng đánh rồi, còn nhất định phải hung dữ như vậy! Nói em không biết cầu tiến, không hiểu chuyện, không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962968/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.