Hôm nay Richard từ Texas đi. Bay trở về Austin. Tôi cùng anh ra sân bay, cả hai chúng tôi đều buồn. Chúng tôi đứng trên vỉa hè một lúc lâu trước khi anh vào bên trong.
"Tôi sẽ làm gì khi không còn Liz Gilbert để bàn luận nữa?" Anh thở dài. Rồi anh nói, "Cô đã có một trải nghiệm tốt ở Ashram, phải không? Cô trông hoàn toàn khác so với vài tháng trước, như thể lẽ ra cô đã tống cổ được một ít sầu muộn cô đã kéo lê theo mình đó."
"Bây giờ tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc, Richard."
"Được, chỉ phải nhớ là - tất cả đau khổ của cô sẽ chờ cô ở cửa lúc cô đi ra, cẩn thận không lại nhặt nó lên lúc cô ra đi."
"Tôi sẽ không nhặt nó nữa đâu."
"Giỏi lắm cô gái."
"Anh đã giúp tôi rất nhiều," tôi nói với anh. "Tôi sẽ nghĩ về anh như một thiên thần với bàn tay lông lá và móng chân cáu bẩn."
"Ờ, móng chân tôi chưa bao giờ thật sự hồi phục từ sau hồi ở Việt Nam, thật tội nghiệp."
"Nó đã có thể tồi tệ hơn."
"Nó đã tồi tệ hơn đối với rất nhiều anh chàng. Chí ít tôi còn có thể giữ được hai giờ của mình. Không, tôi có một hiện kiếp khá nhàn hạ, bồ à. Cô cũng vậy - đừng bao giờ quên điều đó. Kiếp sau cô có thể sẽ trở lại làm một trong những phụ nữ Ấn nghèo đập đá bên đường đó, và nhận ra cuộc đời chẳng mấy vui vẻ. Nên hãy đánh giá đúng cái mà giờ cô đang có, được chứ? Hãy tiếp tục vun trồng lòng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-cau-nguyen-yeu/370290/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.