Trên đường trở lại Ashram, sau khi tiễn Richard ở sân bay, tôi thấy là mình đã trò chuyện quá nhiều. Thành thật thì, suốt đời mình tôi đã nói quá nhiều, còn trong thời gian ở Ashram tôi chính xác là đã nói quá nhiều. Tôi còn hai tháng nữa ở đây, và tôi không muốn lãng phí cơ hội tâm linh lớn lao nhất của đời mình bằng việc cứ giao thiệp và tán gẫu luôn. Tôi đã ngạc nhiên phát hiện ra là ngay cả ở đây, ngay cả trong một môi trường ẩn dật tâm linh thiêng liêng ở bên kia trái đất, tôi cũng xoay xở tạo ra được bầu không khí tiệc rượu quanh mình. Không phải chỉ là nói chuyện liên miên với Richard không thôi đâu - dù đúng là chúng tôi lảm nhảm nhiều nhất - tôi luôn bẻn mép vơi sai đó. Thậm chí tôi còn thấy mình - trong một Ashram, xin bạn nhớ kỹ! - bày ra các cuộc hẹn để gặp gỡ quen biết, và phải nói với ai đó, "Tôi rất tiếc, tôi không thể ngồi với anh giờ ăn trưa nay vì đã hứa với Sakshi sẽ ăn trưa với cô ấy... có lẽ chúng ta có thể hẹn thứ Ba tới."
Đó đã là câu chuyện của đời tôi. Tôi là thế đấy. Nhưng gần đây tôi đã nghĩ rằng đó có lẽ là một của nợ cho tâm linh. Yên tĩnh và cô tịch được mọi người nhìn nhận là những thực hành tinh thần, và điều này có những lý do chính đáng. Học cách đưa lời nói vào kỷ luật là một cách ngăn năng lượng không tràn ra khỏi ta qua cái miệng thủng của ta, làm kiệt quệ ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-cau-nguyen-yeu/370295/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.