Bị nhìn thấu rồi.
ầu tiên Lâm Thiên Vận Chột dạ quay mặt đi, sau đó lại quay lại cười đắc ý: “Đây là lời thật lòng của anh, anh chính là không nỡ xa tôi.” Biết được điểm yếu của Hứa Ứng Quý, Lâm Thiên Vận ỷ sủng sinh kiêu, không còn kiềm chế cái miệng độc địa của mình nữa.
“Ừ, tôi chìm đắm trong cơ thể của em không thể tự thoát ra được.” Hứa Ứng Quý lạnh lùng nói.
Nhìn xem, anh sốt ruột rồi.
“Đừng buồn, ai cũng có lòng yêu cái đẹp.” Lâm Thiên Vận an ủi anh, “Chúng ta đều phải dũng cảm đối mặt với sự thật này.” Sự thật là anh yêu thích cơ thể của cô.
Hứa Ứng Quý liếc nhìn cô một cái.
Bị Lâm Thiên Vận bắt gặp: “Tôi đẹp không?” Cô đưa tay vuốt vuốt tóc mái, liếc mắt đưa tình hỏi.
Khuôn mặt tuấn tú của Hứa Ứng Quý căng thẳng: “Đẹp chết đi được.”
“Vui quá.” Lâm Thiên Vận ngã vào lòng anh, mặc kệ Hứa Ứng Quý cứng người lùi về sau nửa bước, giơ tay thuận thế ôm lấy eo anh, cổ vươn ra phía trước, soi gương trong thang máy rồi nghiêng đầu tự luyến: “Anh rất ít khi khen tôi như vậy, chắc chắn là tôi quá đẹp.”
Trong thang máy im lặng vài giây.
“Em quá phô trương rồi, lát nữa hãy tiết chế lại một chút,” Hứa Ứng Quý nhắc nhở cô: “Ấn tượng của sếp Thang đối với em không tốt lắm.”
“Không sao,” Lâm Thiên Vận vẫn đang chỉnh lại kiểu tóc của mình: “Tôi cũng không ưa bản thân mình.”
“Nhận thức rõ bản thân rồi à?” Hứa Ứng Quý hỏi.
Lâm Thiên Vận: “Chủ yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-com-mem-khong-tu-liem/2788137/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.