Tặng… tặng cô ư?!
Bức tranh trăm triệu nói tặng là tặng vậy???
Lâm Thiên Vận không thể tin được ôm bức tranh nhìn Hứa Ứng Quý, sợ anh hối hận nên không dám tùy tiện nói bừa, ngay cả thở cũng cẩn thận hơn.
Im lặng khoảng mười giây.
“Xin lỗi chồng.” Vẻ mặt Lâm Thiên Vận nghiêm túc, ánh mắt nhìn Hứa Ứng Quý dịu dàng như nước: “Bị hormone điều khiển là em không hiểu chuyện.”
“Rồi sao nữa?” Hứa Ứng Quý lặng lẽ nhìn cô diễn.
“Haiz.” Cô ngửa mặt lên trời thở dài một hơi: “Em là người tương đối chậm chạp, luôn không cảm nhận được tình yêu của người bên cạnh, cảm ơn anh đã không rời bỏ em, lần này em đã cảm nhận được tình yêu của anh rồi. Anh là thật lòng yêu em.”
Hứa Ứng Quý vạch trần cô: “Em còn có thể giả tạo hơn nữa không?”
“Diễn kịch rất mệt, ít nhất tâm tư của tôi đều dành cho anh rồi.” Lâm Thiên Vận nói năng hùng hồn.
“Mục đích diễn kịch là gì?” Hứa Ứng Quý hỏi: “Muốn tôi khen em chuyên nghiệp à?”
“Không khen cũng được, dù sao anh cũng đã dỗ dành tôi rồi.” Sợ anh hối hận, Lâm Thiên Vận một câu chặn đường lui của anh: “Cảm ơn chồng đã tặng tranh, tôi rất thích.”
Hứa Ứng Quý hỏi: “Thích tranh, hay là thích tôi?”
“Thích anh.” Lâm Thiên Vận nói dối không chớp mắt, nụ cười rạng rỡ: “Thích anh nhất.” Im lặng hai ba giây, cô hỏi: “Lần này diễn có thật không?”
“Giả.” Hứa Ứng Quý quay mặt đi: “Cũng chỉ lừa được tôi thôi.”
Lâm Thiên Vận nghiêng người, khuôn mặt xinh đẹp che khuất tầm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-com-mem-khong-tu-liem/2788138/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.