Anh cúi đầu xuống, xé nó rất thành thạo.
Lâm Thiên Vận muốn xem anh dùng như thế nào, Hứa Ứng Quý áp sát lại, bàn tay che mắt cô.
Anh tắt đèn.
Rèm cửa che nắng rất tốt, trước mắt tối đen như mực, khứu giác và các giác quan bị phóng đại vô số lần, Lâm Thiên Vận bắt đầu căng thẳng, hơi thở nhẹ nhàng của Hứa Ứng Quý phả vào cổ cô: “Máy bay vừa hạ cánh lúc rạng sáng, sợ làm em tỉnh giấc, nên đến khách sạn ở một đêm.” Anh không quên giải thích.
“Nhân tiện bàn công việc với bạn học nữ?” Lâm Thiên Vận ngửi thấy mùi dâu tây trên ngón tay anh, thầm nghĩ thứ đó vậy mà còn có mùi vị. Cô quay mặt đi.
Hứa Ứng Quý xoay mặt cô lại: “Cô ấy ở phòng bên cạnh, với chồng chưa cưới của cô ấy.”
“Anh đang giải thích với tôi à?”
“Em nghĩ sao?”
Anh không có nghĩa vụ phải quan tâm đến cảm xúc của cô, Lâm Thiên Vận biết ý không tự cho mình là trung tâm: “Mục đích anh nói những điều này là để tôi cam tâm tình nguyện sao?”
“Ừ” Hứa Ứng Quý cắn lên cổ cô: “Có thể vào không?”
“Là anh muốn.” Lâm Thiên Vận giữ lại chút lý trí cuối cùng.
“Phải.”
“Được.” Lâm Thiên Vận trung thực với bản thân, cô cũng cần.
Không có màn dạo đầu, nhưng lúc Hứa Ứng Quý đưa vào, cả hai đều cảm thấy rất thoải mái.
Ăn khớp, thu hút lẫn nhau.
Thu hút chết người.
Đây là một điều rất kỳ diệu.
Không ai nói gì, trao đổi ánh mắt với nhau, Lâm Thiên Vận nhìn sang bên trái, Hứa Ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-com-mem-khong-tu-liem/2788139/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.