Hoàng Thế Lãm sau khi chia tay với nàng cung nữ, nàng thẳng đường trở về kinh thành, còn Thế Lãm thì xuôi xuống Trung thổ để đến Thiếu Lâm tự. Chàng vừa đi vừa suy nghĩ để lý giải hành động của Tử Diện Nhu Thất Thất.
Đang băng trên quan lộ, bất chợt chàng nghe tiếng ngựa hí vang lồng lộng. Tiếng hí quen thuộc của Thiên lý hắc long câu, khiến Thế Lãm mừng rỡ vô cùng. Lòng phấn khích tột cùng, chàng đổi hướng gia tăng cước tốc, bắt tay lên miệng hú một tiếng dài thật dài.
Như nghe được tiếng hú của Thế Lãm, Thiên lý hắc long câu càng hí lớn hơn.
Trước mặt Thế Lãm là một tầu ngựa, trong tàu ngựa đó Thiên lý hắc long câu đang nghếch cằm lên thanh chắn, hí liên tục. Thế Lãm như bắt được vàng, điểm giày cất mình lên không trung, kẽ một đường cầu vòng, băng vào tàu ngựa, miệng không ngừng nói :
- Hắc huynh, tiểu đệ đã tìm được Hắc huynh rồi. Tiểu đệ đã tìm được Hắc huynh rồi!
Thiên lý hắc long câu hí lên lồng lộng, hai tai ve vẩy.
Thế Lãm vừa hạ thân xuống tàu ngựa, toan ôm lấy Thiên lý hắc long câu thì nó lắc đầu liên tục.
Thế Lãm sững sờ nói :
- Hắc huynh?
Bốn vó ngựa duỗi dài không hề cử động, bởi đã bị cắt nhượn.
Thế Lãm gào lên :
- Hắc huynh!
Tuấn mã rỏ hai dòng nước mắt.
Thế Lãm càng xúc động hơn :
- Hắc huynh, dù gì chăng nữa, Thế Lãm này cũng không bỏ Hắc huynh.
Ruột đau như cắt, nước mắt ràn rụa, chàng ôm ghì lấy chiếc cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-cuu-ky/1055378/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.