An An mang thai là tin tốt, không tới một tiếng đồng hồ đã tới tai người nhà. Cha mẹ hai bên vô cùng vui mừng, bạn bè thân thích cũng rối rít gọi điện thoại tới chúc mừng An An và Uông Thanh Mạch.
Dĩ nhiên Uông Thanh Mạch rất vui mừng, người nhà lại càng khỏi phải nói, chỉ có An An mỗi ngày chu miệng, mặt mày xụ đống.
Lúc này, Uông Thanh Mạch không thể chọc giận An An nữa, vui mừng cũng phải đè nén một chút, tránh cho An An gầm thét lần nữa. Anh nghỉ ở nhà mấy ngày với An An, hầu hạ cô thật tốt. Sáng ngày hôm sau, ủy viên Uông và mẹ Nham Tử cũng trở về. Cha An gọi điện thoại tới, tiếng cười dội từ máy điện tử truyền tới. An An bóp chặt lỗ mũi thở hổn hển, các người không cảm giác được nên không khó chịu. Mẹ An thu xếp công việc xong, ngày thứ ba cũng đến Bắc Kinh.
Hiện tại người hai nhà, trừ Tư lệnh An An ra, đều đã có mặt đầy đủ.
Bây giờ, An An là bảo vật của cả nhà, so với gấu trúc còn quý hơn. Lạnh không được, nóng cũng không được, hắc hơi một cái cũng khiến mọi người nhảy dựng lên, thiếu điều mang cô nhập viện.
Hôn lễ càng ngày càng gần, An An lại mang thai, song hỉ lâm môn. Mọi người không ai không cười nói, chỉ có một mình An An không có việc gì làm, liền nằm một góc trong phòng ngủ, xé nhỏ giấy ra chơi.
“Một Nham Tử, hai Nham Tử, ba Nham Tử, bốn Nham Tử, Nham Tử đáng ghét, Nham Tử khốn kiếp…” Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-giau-tinh-yeu/568661/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.