Gần đây khẩu vị của An An không được tốt, nhưng cô cũng không để tâm gì cho lắm, vẫn như cũ, mỗi ngày bận rộn. Mấy ngày trước vẫn cùng Bình Tử đến hội quán đánh cầu lông.
Trước đó, trong lúc vô tình, nghe được Trình Tiêu Diệc cũng là cao thủ cầu lông, An An không phục. Tuy rằng những thứ này đều không phải là tác phong của mình, nhưng lại không thể không oán hận Trình Tiêu Diệc kia đa tài đa nghệ.
Ngày đó rủ Bình Tử đi chơi bóng, đánh xong hai trận, Bình Tử mệt mỏi nằm nghỉ ngơi trong phòng nghỉ hơn nửa tiếng đồng hồ mới trở lại bình thường. An An nhà mình cũng không khá hơn chút nào, nhưng dù sao cô cũng có căn bản, nghỉ ngơi ấy phút liền trở lại bình thường.
Bình Tử hỏi cô phải nhất định luyện thành Tạ Hạnh Phương* thì mới thôi sao? An An bĩu môi, vậy thì Uông Thanh Mạch phải là Lâm Đan* mới được.
*Tạ Hạnh Phương là nữ vô địch cầu lông của Trung Quốc, đoạt 2 lần giải cầu lông Quốc Tế. Lâm Đan lại còn bá đạo hơn, 2 lần thủ quân Olympic, 5 lần quán quân quốc tế, v.v…
Gần đây cô rất thích ngủ, trong lúc làm việc mà mi mắt đánh nhau liên tục. Mọi người cũng không quan tâm lắm, nghĩ rằng buổi tối cô ngủ không ngon.
An An cũng tự cho là như vậy, gọi điện thoại nói chuyện này với Uông Thanh Mạch, đối phương cũng không để tâm. Chẳng qua anh cảm thấy quả thật cô nghỉ ngơi không tốt.
Hôm nay An An về tới nhà là 7 giờ 10 phút. Sau khi rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-giau-tinh-yeu/568662/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.