Mọi người muốn biết rõ vấn đề thì cần phải ngược dòng thời gian trở về đầu năm nay. Sau khi trải qua việc An An không khóc, không làm khó, không đánh, không mắng, không ăn cơm, không ngủ và một loạt xu hướng bạo lực ngấm ngầm, cuối cùng Uông Thanh Mạch cũng phải thỏa hiệp, cùng đạt được nhận thức chung.
Nghỉ Đông qua đi, An An lưu luyến không muốn tách rời Uông Thanh Mạch để trở về Quảng Châu. Vừa mới trở về Quảng Châu không được bao lâu thì xảy ra sự kiện nổ tung viện nghiên cứu. Tối hôm đó, Uông Thanh Mạch chạy tới bệnh viện quân đội, nơi An An đang trị thương.
Không chỉ dùng chữ đau lòng là có thể giải thích được, ‘sợ’ mới chính là cảm giác thật sự của Uông Thanh Mạch. Nếu An An thật sự xảy ra chuyện gì thì anh sẽ như thế nào đây?
An An ở lại bệnh viện một thời gian. Uông Thanh Mạch không thể ở lại chăm sóc cho cô quá lâu, ngày thứ ba phải trở về Bắc Kinh.
An An càng nghĩ tới chuyện này càng cảm thấy không còn mặt mũi gặp lại mọi người. Tuy rằng mọi người không có ý chỉ trích cô, nhưng cô còn mặt mũi nào đối diện với đồng nghiệp đã bị thương và quân trưởng Vương Ngôn Kính, người cô vừa nhìn đã sợ hết hồn?!
An An thật hối hận, hối hận đến nỗi ruột gan đều xanh lè. Trước kia làm việc ở bộ tham mưu rất tốt, vì khỉ gió gì lại không từ chối việc bị điều đi quân đoàn 41. Nhưng nói gì thì nói, cô cũng đã cự tuyệt đến mức không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-giau-tinh-yeu/568683/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.