Sáng ngày hôm sau, xe quân đội dừng lại ở phi trường quân dụng, máy bay trực thăng tự động xếp hàng ở phi trường, chờ đưa các bậc lãnh đạo trở về nơi trú quân.
Hôm nay, phi trường đang diễn ra trường hợp rất lâu đã không xuất hiện. Rất ít khi những bậc lãnh đạo cấp tướng trong toàn quốc lại xuất hiện đông đủ cùng một lúc như thế này.
Tất cả mọi người trao đổi lời tạm biệt. An An tìm kiếm bóng dáng của Diệp Tử, vừa xác định được vị trí thì co giò chạy về hướng đó.
Vừa chạy được mấy bước thì đâm đầu vào một người. Sau khi cô ‘á’ lên một tiếng thì lập tức ỉu xìu. An An không sợ đất không sợ trời này sợ nhất chính là người này. Cô lùi về phía sau nửa bước, rụt cổ lại, nhoẽn miệng cười một cách miễn cưỡng, không được tự nhiên chào: “Chú Vương.”
Rõ ràng người này muốn cản đường cô. Rất hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt này của An An, nhưng mỗi lần Vương Ngôn Kính nhìn thấy, chính là bộ dạng này của An An.
Người đàn ông được An An gọi là ‘chú Vương chính là người An An sợ nhất trong truyền thuyết, quân trưởng Vương Ngôn Kính của quân đoàn 41 ở Quảng Châu, là thủ trưởng của quân đoàn An An gia nhập trước kia, là bậc chú bác nhìn cô lớn lên từ nhỏ đến lớn.
Vì khỉ gió gì mà An An phải sợ ông? Đó là chuyện rất lâu rồi.
Từ nhỏ, không người nào không biết, không người nào không hiểu, An An rất quậy phá. Tính cách này của cô từ nhỏ đã bộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-giau-tinh-yeu/568684/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.