Một đám hủ nữ tập trung lại hàn thuyên chuyện ‘công’, trêu chọc chuyện ‘thủ’.
Hành hạ Chu Tiến bây giờ là một lạc thú lớn nhất trong đời của An An. Chu Tiến bị thảm tới mức nào? Phải rồi, một chữ ‘thảm’ cũng không đủ để diễn tả.
Quá trình chuyển 1 thành 0 thật là khó khăn lại rắc rối.
Mấy ngày trước, anh bị An An bán đứng, chủ động đưa đến tận cửa. Ai ngờ người đàn ông kia lại tự nhiên, tự nhiên, tự nhiên kéo tay kéo chân anh, còn muốn tiếp cận gần gũi một cách không bình thường.
Anh là đàn ông trai tráng, làm sao có thể nhịn nổi loại ‘đùa giỡn’ này.
Kinh khủng hơn nữa, tự nhiên An An lại hợp tác với người đàn ông chết tiệt đó một lần nữa, hôm nay lại lừa gạt anh. Mẹ nó, anh là một người đàn ông trong sạch, bị một người đàn ông vây hãm đòi hôn miệng, còn là hôn lưỡi. Con bà nó, cái giác kia thật là buồn nôn, có biết không hả?
An An lại cười hả hê nhìn cái mặt đen sì của Chu Tiến nháy mắt ra hiệu. Nụ cười kia thật quá xấu xa và bỉ ổi.
Cặp mắt Chu Tiến bốc lửa. An An lại giả đò sững sốt làm như không nhìn thấy, anh hoàn toàn phục cô. Cuối cùng trong cơn tức giận, anh hoàn toàn xa lánh mấy cô hủ nữ này mà tự đi tìm yên tĩnh.
Mậu Ninh có chút lo lắng chạy lại: “Đùa như vậy có ác lắm không, nếu như anh ta muốn trả thù thì sao?”
An An nhếch miệng ‘hừ’ một tiếng, nói: “Nếu thật là thẳng thì bẻ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-giau-tinh-yeu/808794/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.