An An quả thật rất đói bụng, ngồi trước một bàn đầy thức ăn ngon, không hề dè dặt, ăn ngấu nghiến như hổ đói, miệng nhét đầy thức ăn.
Lẩu cá cay sôi sùng sục, cái miệng nhỏ của An An đã đỏ bừng, hơn nữa còn đầy thức ăn trong miệng, má phồng, môi chu, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh rầm rì. Ánh mắt Uông Thanh Mạch càng ngày càng đen.
“Nhìn tôi làm gì, anh không phải đói bụng à.” Thật lâu sau An An mới phát hiện Uông Thanh Mạch vẫn nhìn chằm chằm bộ dạng ăn uống không chút thục nữ của mình.
“Đói.” Môi có vẻ như đang cười, thốt nhẹ một chữ.
Miệng của An An rốt cuộc cũng không rãnh, lại đang lúc vội vàng nên không thèm để ý đến anh, nói: “Tôi đói chết đi được.”
Hình như Uông Thanh Mạch đang suy nghĩ chuyện gì, chớp chớp mắt, sau đó cũng không trả lời cô, tự nhiên gắp đồ ăn để vào cái dĩa trước mặt.
Thật ra thì khi ở chung với Uông Thanh Mạch, An An ít có khi sử dụng tế bào não của mình. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là lúc ăn cơm không nên nhăn nhó. Bình thường mỗi ngày, cô đều suy nghĩ có một chuyện, hôm nay ăn cái gì, hôm nay có ăn được hay không.
Nước dưa hấu thơm tho ngon miệng, An An ‘ừng ực’ uống vài hớp đã hết một ly, sau đó còn ợ lên một cái không ra thể thống gì.
Đồ ăn cay đến đỏ cả mặt, con mắt long lên trong suốt, thật giống như là bộ dạng đang mắc cỡ thẹn thùng. Hàm răng trắng tinh vô tình cắn cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-giau-tinh-yeu/808798/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.