An An vẫn thích náo nhiệt, nhưng lại yêu sự yên tĩnh. Đây là một loại mâu thuẫn mãnh liệt, nhu cầu rồi lại bác bỏ.
Nhưng phần lớn lúc không có người, cô sẽ ngồi yên ‘nhớ người’. Làm một nhân viên bán cao ốc ‘không đủ tư cách’, thỉnh thoảng cô cũng có lúc cố chấp và kiên trì. Cô vẫn tin rằng, sinh mệnh của một người phụ nữ không thể thiếu hai người đàn ông, một là ba, một là chồng. Nhưng Uông Thanh Mạch nói cô sai rồi. Cô không hiểu, dù sao bây giờ cái gì cũng không hiểu.
Tối hôm qua trước khi tan sở, Triệu Dư có đến. Triệu Dư nói muốn lên thăm căn hộ một chút, từ lúc sửa sang tới giờ chưa hề nhìn thấy. Cái gọi là phải tiếp đãi không khác gì bị cầu xin, An An cũng không dùng quan điểm tiếp đãi ‘Thượng Đế’ giống như trước. Tuy nói rằng cô không muốn tiếp xúc nhiều với Triệu Dư, nhưng cũng không phải vì vậy mà né tránh. Dù sao thái độ của anh vẫn còn rất chừng mực.
Bị hỏi về vấn đề hôn nhân, An An nghĩ ra trăm ngàn lý do, giải thích, giải thích, lại giải thích, Triệu Dư không tin, cô cũng hết cách.
Trong phòng thay quần áo, An An sút bỏ đôi giày đen cao gót muốn lấy mạng cô ra, một chân dẫm lên cái đệm giấy trên mặt đất, chân còn lại gác ngang đùi của mình, dùng sức xoa nắn bàn chân.
“Ngày hôm qua Triệu tiểu gia nói với cậu cái gì, một đi không trở lại. Cậu không sợ bị Uông đại gia biết được cậu ‘vượt rào’ sẽ làm thịt cậu sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-giau-tinh-yeu/808801/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.