Sáng sớm, đường phố vắng tanh, chỉ có lác đác vài công nhân vệ sinh đang quét dọn đường phố.
Nhưng Bệnh viện B lại vô cùng náo nhiệt.
Triển Doanh, cô y tá mới vào, đứng cạnh phòng trực y tá ngó đông ngó tây: "Bác sĩ Giang đâu rồi ạ?"
Chị y tá trưởng khó chịu vỗ đầu cô ta: "Chị nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi Trưởng khoa, đừng có vô lễ."
Triển Doanh lè lưỡi: "Gọi Trưởng khoa nghe già lắm ạ, Bác sĩ Giang trông mới chỉ ngoài hai mươi thôi, em phải rút ngắn khoảng cách với anh ấy chứ."
Chị ấy thở dài, quay sang hỏi Hạ Lâm: "Em có thấy Trưởng khoa Giang không?"
Hạ Lâm liếc nhìn cánh cửa văn phòng Trưởng khoa ở góc hành lang đang đóng chặt, cô bồn chồn kéo vạt váy y tá xuống, lồ ng n.g.ự.c khẽ phập phồng, trán lấm tấm mồ hôi.
Chị y tá trưởng nhanh chóng nhận ra sắc mặt ửng hồng của cô, lo lắng hỏi: "Hạ Lâm, em không sao chứ? Sao mặt đỏ thế?"
Hạ Lâm mím môi, cố gắng dùng giọng điệu bình thản trả lời: "Không sao ạ, có lẽ tối qua em không đắp chăn nên bị cảm."
Triển Doanh chợt bật nhảy khỏi ghế, vươn tay sờ trán cô rồi kêu lên đầy khoa trương: "Chị Hạ Lâm, mặt chị nóng quá, không phải sốt rồi chứ."
Như muốn tránh né cái chạm của Triển Doanh, Hạ Lâm hoảng hốt lùi lại một bước, lập tức có tiếng vật gì đó lăn lộc cộc trên sàn.
"Cái gì rơi xuống đất thế?" Triển Doanh tò mò nhíu mày, nghiêng người định xem thử.
Hạ Lâm đứng chắn trước mặt cô ta, mặt đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-bac-si-truong-khoa-phuc-hac/2754205/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.