Hạ Lâm vừa về đến phòng trực y tá, Triển Doanh đã xụ mặt tiến lại gần: "Không phải chỉ là chưa cài cúc áo thôi sao, cần gì phải dữ dằn thế chứ?"
"Em mới biết Trưởng khoa ngày đầu à?"
Hạ Lâm nhàn nhạt nói, ánh mắt lướt khắp không gian không rộng rãi trong phòng trực y tá, cố gắng tìm cái trứng vô tình rơi ra của mình.
"Trưởng khoa Giang tính tình quái gở thế, thảo nào không có bạn gái," Triển Doanh chống cằm suy tư, "Chị nói xem, người như anh ấy sẽ thích kiểu con gái nào nhỉ?"
Hạ Lâm không ngẩng đầu lên, vẫn thu dọn mặt bàn: "Không biết nữa, chị với anh ấy không thân lắm."
Tìm khắp nơi vẫn không thấy trứng đâu, cô hơi sốt ruột, lát nữa là đến giờ cao điểm bệnh nhân đến khám rồi, nếu bị người khác phát hiện thì...
Cô trải nhật ký trực ban ra, cố ép bản thân bình tĩnh lại.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
“Cũng đúng thôi, em nghe nói chồng chị rất đẹp trai, chắc chắn sẽ không để ý đến Trưởng khoa Giang nữa rồi,” Triển Doanh ghen tị thở dài, mũi chân vu vơ đá vào cái ghế phía trước.
Đột nhiên, một quả trứng màu hồng lăn ra từ gầm ghế.
Mắt Hạ Lâm sáng lên, cô lén lút cúi xuống, vươn tay với lấy quả trứng. Ai ngờ tay cô vừa chạm tới, Triển Doanh đã nhanh hơn một bước, nhặt nó lên.
Cô ta cau mày, đặt quả trứng lên quầy trực y tá. “Cái thứ quái gì đây vậy? Sao lại dính dính thế này?”
Để ai nhặt được cũng không sao, đằng này lại là cái loa phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-bac-si-truong-khoa-phuc-hac/2754206/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.