Trong phòng bao trùm một sự im lặng khó xử.
Sắc mặt Phó Hàn Tranh bình tĩnh như thường, đứng dậy trở về phòng thay quần áo, nhưng khóe miệng có một nụ cười nhạt.
Cố Vi Vi ngồi dậy, buồn rầu thở dài, trả lời điện thoại.
"Vi Vi, tối hôm qua tôi đã đưa trợ lý tới đây rồi, cô đừng để lỡ chuyến bay, chúng tôi sẽ đến sân bay đón cô."
"Được, nửa giờ sai tôi sẽ xuất phát."
Cố Vi Vi cúp điện thoại, cũng bỏ qua việc phiền lòng vì bị cưỡng hôn vừa nãy, rời giường rửa mặt thay quần áo.
Bữa sáng trên bàn, Phó Hàn Tranh buồn bực đến mức không muốn nói gì.
Bởi vì buổi sáng có hội nghị quan trọng, Phó Hàn Tranh chỉ đưa cô tới gara dưới hầm, không đưa cô đến sân bay.
"Đến đó gọi điện thoại cho tôi, gặp phiền phức gì cũng phải gọi."
"Tôi biết rồi."
Chẳng phải hắn là chuyện phiền phức nhất sao?
Phó Hàn Tranh đóng cửa xe lại, nhìn chiếc xe lái ra khỏi tầng hầm kia, sau đó quay trở lại chung cư.
Bữa sáng cũng không ăn nữa, kêu Phó Thời Khâm đi làm.
Mới đầu, Phó Thời Khâm nghĩ có một chút may mắn.
Cố Vi Vi đi rồi anh trai cậu sẽ không vì cô mà giao cho cậu một đống việc.
Nhưng mà, gần qua một ngày cậu liền biết cậu sai rồi.
Bởi vì khi cô vừa đi anh trai cậu lại trở về cỗ máy làm việc máu lạnh vô nhân tính kia.
Tự mình tăng ca, còn muốn bọn họ phải cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-ngot-sung-dai-tai-phiet-tieu-kieu-the/1490283/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.