Hai người lại trở lại phòng khách, Cố Vi Vi lại không còn tâm trạng nghiên cứu kịch bản nữa.
Phó Hàn Tranh cũng tạm thời bỏ tài liệu trong tay xuống, tâm trạng cũng xấu đi.
"Người khác thích em hay không, không quan trọng, quan trọng là anh thích em là đủ rồi."
Cố Vi Vi vui vẻ cười ha ha, "Mẹ anh cũng là người khác à?"
Phó Hàn Tranh không giải thích gì, nếu anh muốn cưới cô vào cửa, dù bọn họ không đồng ý thì cũng không thể ngăn cản được.
Cố Vi Vi cười tủm tỉm, tốt bụng đề nghị.
"Phó tổng, anh xem mẹ anh thích nhất là Mạnh Như Nhã, Mạnh tiểu thư nhà người ta xuất thân tốt gia cảnh cũng tốt, phải nói là rất xứng đôi với anh đó."
"Thế thì sao?" Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói.
"Cho nên cô ấy làm Phó phu nhân là thích hợp nhất, ba mẹ anh cũng thích.." Cố Vi Vi che miệng cười, nói.
"Còn anh thì sao?" Giọng nói của Phó Hàn Tranh càng lạnh lùng hơn.
"Chúng ta yêu nhau thì còn có thể, kết hôn thì lại có chút vấn đề, thêm vào đó Phó gia nhà anh sẽ không để cho loại người không có gia thế không có bối cảnh như tôi vào cửa.."
Cố Vi Vi nói ra sự thật cho anh nghe.
Muốn ở nơi này làm lại từ đầu, đối đầu với Lăng Nghiên và Lăng gia, thì đùi của Phó Hàn Tranh này cô vẫn phải ôm chặt.
Chẳng qua là, người đàn ông này quá nguy hiểm, cái đùi này cô cũng không thể ôm quá chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-ngot-sung-dai-tai-phiet-tieu-kieu-the/1490285/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.