Mạnh Như Nhã cứ tưởng rằng, mở cửa là có thể nhìn thấy người phụ nữ đang trốn ở chỗ này.
Nhưng không nghĩ ra là, bên trong lại trống rỗng không một bóng người.
Tuy nhiên, giường và nệm trong phòng rõ ràng là phong cách của phụ nữ, trên bàn cũng có các sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm của phụ nữ.
Người phụ nữ đáng chết đó có sống ở đây không?
"Cô đang làm gì vậy?"
Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn Mạnh Như Nhã, giọng nói lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương.
"Tôi.. Tôi nghĩ đây là nhà vệ sinh."
Mạnh Như Nhã sợ tới mức cả người đều run rẩy, rất muốn đi vào tìm, nhưng lại không dám làm quá mức trước mặt Phó Hàn Tranh, chỉ có thể đóng cửa từ bỏ.
Thông minh như Phó Hàn Tranh, đương nhiên nhìn ra thủ đoạn của mẹ và Mạnh Như Nhã.
Anh không vui cau mày lật tài liệu trong tay, giọng điệu lạnh nhạt.
"Nếu không có gì khác, cô nên rời khỏi đây, tôi có rất nhiều việc phải làm."
Phó phu nhân biết là chọc giận anh, tuy rằng con trai của mình, nhưng khi anh thật sự giận dữ thì cũng không nói tình thân với bà.
Vậy nên, Mạnh Như Nhã chỉ nhìn thoáng qua, rồi dịu dàng nói.
"Vậy thì em và bác gái về trước, anh rảnh rỗi thì về nhà ăn cơm, cũng gần hai tháng rồi anh không trở về."
"Ừ." Phó Hàn Tranh lãnh đạm trả lời.
Phó phu nhân cùng Mạnh Như Nhã tuy rằng hoài nghi có người khác ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-ngot-sung-dai-tai-phiet-tieu-kieu-the/1490287/chuong-152.html