Nửa đêm, Phó Hàn Tranh vừa xử lý xong công việc đi ra từ trong thư phòng.
Anh phát hiện, vậy mà cô gái này đúng thật nằm co quắp trên ghế salon ngủ thiếp đi.
Anh cẩn thận ôm cô về phòng, sau đó anh mới quay lại phòng mình thay áo ngủ.
Vừa mở cửa ra, anh đã thấy Phó Thời Dịch tinh thần tỉnh táo đang ngồi trên giường anh đánh điện tử.
Phó Thời Dịch thấy anh đến, trong lòng không hề áy náy chút nào lại còn cười hì hì tranh công.
"Anh, anh có phải nên cảm ơn em đã tạo cho anh cơ hội tốt như thế hay không?"
Trên mặt Phó Hàn Tranh không có biểu cảm dư thừa nào, lấy quần áo nói.
"Lần sau không được làm như vậy nữa."
"Vậy thì anh mau đuổi Phó lão nhị đi, con hàng này ngoại trừ làm bóng đèn ra thì chả được tích sự gì hết." Phó Thời Dịch đặt điện thoại xuống, kiêu ngạo vỗ ngực.
"Nhưng em khác anh ấy, em là thần trợ công đó, có thần trợ công là em ở đây rồi, mỗi ngày anh đều có cơ hội ôm mỹ nhân xinh đẹp vào lòng."
Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn anh ta: "Em rất rảnh sao?"
"Anh à, hai tháng nữa chị dâu phải vào đoàn làm phim rồi, quay xong phim còn phải tiến hành các loại tuyên truyền thông báo nữa, anh cho rằng sau này ngày nào cũng được như vậy nữa sao?" Phó Thời Dịch nhắc nhở.
Phó Hàn Tranh lấy quần áo rời đi, trước khi ra cửa quẳng lại một câu.
"Đống đồ chơi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-ngot-sung-dai-tai-phiet-tieu-kieu-the/1490312/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.