Cậu thanh niên tuấn tú nói xong, trong lòng tràn đầy chờ mong nhìn cô gái trước mặt, đợi câu trả lời của cô.
Lời đề nghị của cậu cũng không hề khiến Mộ Vi Vi rung động một chút nào, thậm chí cô còn có chút... không kiên nhẫn.
"Tần thiếu gia, tôi không có bất kì hứng thú nào với cậu, tôi cũng hề muốn sang Ý."
Mộ Vi Vi lúc trước đúng là muốn sang Ý du học, nhưng cô bây giờ đã không còn là Mộ Vi Vi nữa.
Cô là Cố Vi Vi đã hơn hai mươi tuổi rồi, cô thật sự không có hứng thú với đám trẻ con mới chỉ mười mấy tuổi này.
"Mộ Vi Vi, cô nghe lọt tai lời tôi nói không vậy, Phó Hàn Tranh không phải là người tốt, cô căn bản không biết bộ mặt thật của anh ta mà lại còn muốn ở cạnh anh ta..."
"Tần Luật, nếu cậu không muốn dạy học cho tôi thì bây giờ cậu có thể trở về rồi đó." Cố Vi Vi lạnh lùng ngắt lời cậu ta.
Trước kia, cô cùng cho rằng Phó Hàn Tranh là một tên độc tài tàn bạo, nhưng sau khi sống lại trong cơ thể của Mộ Vi Vi, cô phát hiện ra anh ta cũng không hề đáng sợ như mấy lời đồn đại.
Mặc kệ là đối với cô hay là đối với Mộ Vi Vi trước kia, anh ta đều rất khoan dung.
"Mộ Vi Vi, cô muốn chết trên tay anh ta hay sao?"
Tần Luật thấy cô không hề nghe lời khuyên của mình liền nắm lấy cánh tay của cô, tình cờ lại nắm vào đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-ngot-sung-dai-tai-phiet-tieu-kieu-the/1490403/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.