Cố Vi Vi thấy Trịnh Viện, lại nhớ lại những kí ức không mấy tốt đẹp.
Trịnh Viện cũng là chị họ của Mộ Vi Vi, con gái của một người chị Lê Gia Thành, một cô gái xinh đẹp nhưng từ nhỏ đã có lòng háo thắng.
Khi Mộ Vi Vi còn nhỏ, cô đặc việt có thiên phú về âm nhạc và khiêu vũ, cô và Trịnh Viện đều học múa ba lê.
Trong cuộc thi khiêu vũ quan trọng năm đó, Mộ Vi Vi vốn rất mong sẽ giành được giải quán quân, nhưng Trịnh Viện đã động tay động chân vào giày của Mộ Vi Vi khiến cô bị thương rất nặng.
Còn Trịnh Viện đã giành được chức vô địch như cô ta mong muốn, và thành công gia nhập Đoàn múa ba lê của Đế Đô, nên mới có vinh quang như hôm nay.
Từ nhỏ Mộ Vi Vi có thứ gì tốt, cô ta đều tìm cách cướp đoạt chúng. Nếu không đưa cho cô ta, cô ta sẽ phó hỏng nó.
Hơn nữa cô ta còn cướp bạn trai của Mộ Vi Vi, là Ngụy Tử Kỳ. Ngụy Tử Kỳ đã ra nước ngoài, mấy tháng liền cũng không liên lạc với Mộ Vi Vi.
"Dạy chúng tôi?" Cố Vi Vi lạnh lùng, cười nhạt, "Cô xác định, cô có bản lĩnh này chứ?"
Trịnh Viện nghe thấy giọng điệu của cô, cười khinh thường, "Ít nhất, có bản lĩnh dạy cô là đủ rồi."
Mộ Vi Vi lúc còn nhỏ quả thật có thiên phú, nhưng do năm đó bị thương nặng ở chân, nên cô đâm ra không luyện tập nữa. Nếu mà cô vào Đoàn múa ba lên hàng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-ngot-sung-dai-tai-phiet-tieu-kieu-the/1490453/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.