Chu Mỹ Cầm nghe Kỷ Trình nhắc đến 《MA trơi》, cái mà khiến cô ta gần như mất hết uy tín, cô ta liếc nhìn những người trong lớp.
Chắc chắn rồi, khi nhìn qua Mộ Vi Vi đang lấy đá đè chân cô ta, đáy mắt xoẹt qua tia hận ý.
Nghe những lời khiêu khích của Kỷ Trình, Chu Hiểu Cầm lạnh lùng hừ nói, "Lâm Na hôm đó phải vội tới chương trình phát thanh, không phải không thể chơi bài đó, có cái gì mà đắc ý?"
"Tốt, hôm đó là do không có thời gian, ngày hôm nay chắc không bận nữa đấy chứ." Kỷ Trình khoanh tay nhìn thẳng Chu Lâm Na, khiêu khích nói, "Vậy thì ngươi có thể chứng minh cho chúng tôi biết không phải là ngươi không biết đàn đi."
Rõ ràng lúc đó cô ta sợ đến mức chân tay run bần bật, vậy mà còn mặt mũi viện lí do vì chương trình phát thanh nên không có thời gian, tóm lại là cô ta không biết đàn bài đó.
Giáo viên âm nhạc Diệp My nghe thấy thế, vội vã phá vỡ chủ đề, "Nào, hôm nay Lâm Na đến để tìm vũ công phụ họa cho MV. Lâm Na đã mời chị họ của em ấy ở đoàn múa ba-lê của Đế Đô tới dạy, đây chính là cơ hội tốt cho các em."
Lâm Na từ hôm đó, ngày nào cũng ra sức luyện tập bài《 Ma trơi 》, thế nhưng với một bài đòi hỏi trình độ cao như vậy, với thực lực của cô ta không thể nào đàn được.
Vị chủ nhiệm thuyết phục, "Gần đây có thể sẽ trưng dụng phòng học khiêu vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-ngot-sung-dai-tai-phiet-tieu-kieu-the/1490455/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.