Cố Vi Vi bị nụ hôn làm cho ngây ngốc. Đợi đến khi cô có ý thức phản kháng, chiếc lưỡi nóng bỏng của người đàn ông đã quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho, mềm mại của cô, khắp khoang miệng tràn ngập hơi thở đặc trưng của anh.
Cô nghiêng người về phía sau muốn né tránh, nhưng người đàn ông đã chồm lên theo kịp, cuối cùng cả người cô không khống chế được ngã xuống bàn.
Lúc ngã xuống, một tay anh đỡ sau đầu cô, nhẹ nhàng đặt xuống, tránh bị cụng đầu.
Thế nhưng, nụ hôn vẫn hung hãn xâm chiếm từng hơi thở của cô, không có ý dừng lại.
Cố Vi Vi phản kháng bằng cách không đẩy anh ra, mà đẩy cổ áo choàng tắm lỏng lẻo của anh, trực tiếp chạm vào cơ ngực săn chắc của người đàn ông.
Cô thở gấp, cắn chặt môi của anh một cách hung hăng, mùi máu tanh lan khắp khoang miệng của cả hai người.
Phó Hàn Tranh bị đau, lúc này mới buông đôi môi của cô ra, vươn tay lau vết máu trên môi, giữa hàng lông mày hiện lên một nét vui mừng.
Sau đó, anh kéo cô ngồi dậy, nhưng vẫn không chịu để cô rời đi.
Cố Vi Vi tức giận trừng mắt nhìn anh, thở hổn hển "Tóm lại anh muốn xác nhận cái gì?"
Đôi môi của anh đỏ như máu, lộ ra ý cười, tà mị đến mê hoặc chúng sinh.
"Xác nhận xem tôi có phản ứng với em không."
Và còn hơn cả sức tưởng tượng của anh.
Cố Vi Vi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-ngot-sung-dai-tai-phiet-tieu-kieu-the/1490514/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.