Hơn mười phút sau, Cố Vi Vi nấu mì xong, gõ cửa thư phòng.
"Phó tổng, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi."
Phó Hàn Tranh mở cửa bước ra, mùi thơm phức liền xông vào mặt khiến người khác không đói cũng muốn ăn.
Anh ngồi xuống ăn vài miếng, cà chua vừa vặn, trứng vừa đúng độ chín, sợ mì và nước dùng đậm đà.
Không giống như những món tinh xảo như đầu bếp nấu, nhưng nó mang hương vị ấm áp, giản dị.
Ánh sáng đèn dịu nhẹ, cô gái ngồi đối diện lúc này xinh đẹp đến động lòng người, trước giờ anh chưa từng nhận ra.
Cố Vi Vi thấy anh ăn một miếng liền lặng im, sững sờ ngước lên "Không ngon à?"
"Không, rất ngon."
Phó Hàn TRanh cúi xuống tiếp tục ăn hết bát mì, đến nỗi nước dùng cũng không xót lại.
Ăn xong, anh không lập tức quay lại phòng làm việc để xử lí nốt đống tài liệu mà ngồi đó quan sát cô gái đối diện.
Cố Vi Vi nhận thấy ánh mắt của anh, ăn cũng không thấy ngon nữa.
"Từ nay về sau, cô không cần sợ tôi." Phó Hàn Tranh nói.
"..."
Cố Vi Vi kì quái nhìn người đàn ông đang nói chuyện.
Đừng nói từ hôm qua đến giờ Phó Hàn Tranh bị trúng tà nhá?
Từ cách nói chuyện đến ánh mắt nhìn cô cũng rất lạ..
Hai người im lặng chừng một phút, Phó Hàn Tranh đứng dậy đi tới chỗ máy pha cà phê.
"Mì tối nay rất ngon."
Cố Vi Vi cười cười, thu dọn bát đũa rồi vào bếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-ngot-sung-dai-tai-phiet-tieu-kieu-the/1490516/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.