"Có ai lại đi tắm vào buổi sáng không?" Cố Vi Vi giận dữ nói.
"Anh trai tôi luôn tắm vào buổi sáng trước khi ra ngoài, cô không phải đã có lần đi rình trộm sao?"
Phó Thời Khâm cười xấu xa.
"..."
Cố Vi Vi câm nín, không nói nên lời.
Mộ Vi Vi thật đúng là rớt hết liêm sỉ, lại đi rình Phó Hàn Tranh tắm, thế nên bây giờ thành ra là nàng đang cố tình, có lí mà không thể nói.
Chuông cửa vang lên, Phó Thời Khâm đi ra mở cửa, là Từ Khiêm mang quần áo và điểm tâm đến.
Phó Thời Khâm khoác bả vai Từ Khiêm, chỉ sang Cố Vi Vi.
"Lão Từ, ngươi đoán xem đây là ai?"
Từ Khiêm liếc nhìn Phó Thời Khâm như đang nhìn một thằng ngốc, hướng về phía Cố Vi Vi gật đầu chào hỏi.
"Mộ tiểu thư, đã lâu không gặp."
"Tôi đây còn mãi mới nhận ra, sao anh vừa đến đã nhận ra rồi?" Phó Thời Khâm không tin nói.
Từ Khiêm không thèm trả lời, trực tiếp cất bước đi đưa quần áo cho Phó Hàn Tranh.
Sau đó, nhân tiện, lấy dép lê cho anh đặt sẵn ở ngoài cửa.
Một lúc sau, Phó Hàn Tranh từ phòng tắm bước ra.
Một bộ vest công sở màu xanh lam được đặt may thủ công, cà vạt màu xám bạc được thắt cẩn thận, khuy măng sét áo sơ mi sang trọng, tinh tế, từ đầu đến chân hiện lên một vẻ cấm dục.
Anh liếc Từ Khiêm một cái "Đồ đã mang đến chưa?"
Từ Khiêm rút một tấm thẻ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-ngot-sung-dai-tai-phiet-tieu-kieu-the/1490539/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.