Phó Thời Khâm đang ăn mì cũng phải trợn mắt há mồm nhìn Phó Hàn Tranh đầy kinh ngạc.
Anh ơi, xe anh chạy hơi nhanh rồi.
Phó Hàn Tranh hỏi xong, bình tĩnh trở lại phòng làm việc.
Có vẻ như những gì anh nói vừa rồi hoàn toàn không phải từ miệng anh thốt ra.
Cố Vi Vi vỗ trán, căn nhà này tuy to và tiện nghi nhưng cô thực sự không thể sống nổi nữa.
Phó Thời Khâm vừa ăn mì vừa cười hề hề hỏi.
"Vậy anh của tôi ăn ngon không?"
"Cút ngay!"
Cố Vi Vi cúi gằm đầu xuống ăn mì, ăn xong liền trở về phòng mãi không chịu ra.
Phó Thời Khâm ăn xong liền lấy ít đồ ăn nhẹ của cô vào thư phòng.
Vừa ăn vừa quấy rối.
"Anh à, thành thật mà nói, anh đã biết rằng Cố Vi Vi không xấu, phải không?"
Phó Hàn Tranh vùi đầu vào công việc và phớt lờ anh ta.
Phó Thời Khâm gặm một chiếc bánh quy và tiếp tục phân tích.
"Cho nên, chưa bao giờ chạm vào nữ nhân, ngày đó anh muốn từ chối nhưng vẫn nghênh tiếp, thuận nước đẩy thuyền để ngủ cùng Mộ Vi Vi.."
Phó Hàn Tranh nghe được "muốn từ chối nhưng vẫn nghênh tiếp", ánh mắt lạnh lùng của anh xuyên thủng qua tim người nói.
"Em vừa nói cái gì?"
"Em.."
Phó Thời Khâm bưng ly nước lên uống một ngụm, nuốt xuống họng cái gì đó, "Em nói.. Em nói Mộ Vi Vi nhất quyết đòi được hoan nghênh, còn muốn ngủ cùng anh."
Phó Hàn Tranh mắt lạnh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-ngot-sung-dai-tai-phiet-tieu-kieu-the/1490541/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.