"Nếu không chơi được, cậu có thể bỏ cuộc. Cậu chỉ có thể đàn giỏi như vậy chỉ khi có nhạc phổ mà thôi." Chu Hiểu Cầm châm chọc không thương tiếc.
"Đúng vậy, có một số người hoàn toàn không biết tự lượng sức mình."
"Giành giải thưởng trong trường tiểu học thì có gì hơn người cơ chứ! Giải thưởng mà Lâm Na giành được là những giải thưởng đòi hỏi tính chuyên môn cao nhất Trung Quốc cơ mà."
* * *
Sau khi một nhóm nữ sinh ủng hộ Chu Lâm Na nghe xong màn biểu diễn, họ liền quay sang chế nhạo CốVi Vi về chuyện đọc nhạc phổ.
"Bản nhạc này là tác phẩm nổi tiếng của Lâm Na, vì vậy nên em ấy sẽ quen thuộc hơn. Sẽ công bằng hơn nếu chúng ta cho Mộ Vi Vi xem nhạc phổ." Người dẫn chương trình đề nghị.
Cô giáo dạy nhạc yêu cầu học sinh tìm lại nhạc phổ của bài "Dã ong bay múa", khi gửi bài cũng không quên an ủi trước.
"Em không cần phải căng thẳng như vậy, chỉ cần cố gắng hết sức mình là được."
Dù sao họ gọi cô đến cũng chỉ là để làm nền cho Chu Lâm Na mà thôi.
"Cảm ơn cô ạ."
Cố Vi Vi nhận lấy tờ nhạc phổ và chăm chú đọc nó.
Mộ Vi Vi đã không chơi piano trong một thời gian, mặc dù bản thân có thể chơi piano nhưng cô không chơi "Dã ong bay múa" nhiều lắm lại chỉ nghe Chu Lâm Na đánh đàn vô cùng nhanh như vậy, không thể nào thuộc được nhạc phổ chỉ trong một lần nghe.
May
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-ngot-sung-dai-tai-phiet-tieu-kieu-the/1490556/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.