Trước đây, có Mộ gia chống lưng cho mình, cô có thể ra bộ dạng khinh thường mà đối đáp.
Bây giờ Mộ gia chỉ còn lại có mình cô, giờ thì Chu Lâm Na có thể hành hạ cô như cô ta muốn.
Đáng ghét nhất là cô không biết mình dụ dỗ Tần Luật lúc nào.
Trong ví của Tần Luật có một bức tranh vẽ cảnh Mộ Vi Vi đang chơi đàn, nghĩ đến điều này, cô hận đến mức chỉ muốn đạp chết bản thân.
Cố Vi Vi gật đầu thách thức, "Được rồi, chúng ta thi đấu thế nào?"
Gần đây có quá nhiều chuyện không hay xảy ra, cô đang kìm nén nỗi uất hận không nơi nào trút giận được.
Chu Lâm Na liếc nhìn giáo viên dạy nhạc, "Để giáo viên đưa ra câu hỏi."
"Một đoạn khởi động ngẫu hứng trước đi, Lâm Na chơi ngẫu hứng, Mộ Vi Vi sẽ nghe và sao chép lại bản ngẫu hứng đó rồi lại đến lượt Lâm Na nghe và sao chép lại."
Cố Vi Vi gật đầu đồng ý, đi đến một cây đàn piano khác để ngồi xuống, từ từ di chuyển các ngón tay.
Chu Lâm Na khẽ mỉm cười với những người xung quanh, sau đó giơ tay gõ phím đàn, uyển chuyển chơi một đoạn ngẫu hứng nhanh.
Sau đó, cô liếc nhìn Cố Vi Vi một cách ngạo mạn.
"Đến lượt cậu đấy."
Biểu diễn ngẫu hứng đòi hỏi phải chơi nhiều nốt một, người nghe cần có khả năng cảm thụ âm nhạc hoàn hảo và trí nhớ phi thường thì mới có thể ghi lại chính xác từng nốt mà bên kia đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-ngot-sung-dai-tai-phiet-tieu-kieu-the/1490559/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.