Khi mọi nhà đã bắt đầu tắt đèn và bước vào giấc ngủ, cũng là lúc cảnh vật trở nên yên tĩnh thì có một bóng người đi ngang qua những căn nhà với những chiếc cửa sổ đóng kín. Ánh sáng lập lòe của đèn đường là thứ duy nhất chỉ dẫn cho đôi chân của cô bước tới địa điểm đã hẹn.
Phiên Linh khoác lên mình một bộ đồ màu đen linh hoạt, dễ ẩn mình vào bóng tối. Cô linh cảm cuộc hẹn này có gì đó không lành, hẹn ở miếu bị bỏ hoang, lại còn đi vào ban đêm. Ánh đèn như sợ hãi bóng ma mà chỉ phát ra những ánh sáng lập lòe, yếu ớt soi lên thân hình mảnh mai đang đi nhanh kia, kéo dài cái bóng của cô trên mặt đường.
Ngôi miếu phía cửa Bắc được đồn rằng có ma ám, hấp thụ rất nhiều linh hồn của những người đến cầu nguyện. Hàng năm, những người đến đây càng ít dần, bây giờ đã không còn ai đến nữa khiến cho nơi đây trở nên hoang vắng.
Mạng nhện cùng mùi hôi của những sinh vật mang đến từ bãi rác, hay xác chuột đang thôi rữa khiến cho cảnh vật càng đáng sợ. Cỏ dại cùng cây cối bao quanh ngôi miếu, tiếng gió rít mạnh qua những tán lá như tiếng cười đắc chí của ma quỷ đang trú ngụ.
Bóng dáng của người đàn ông đứng trước ngôi miếu mục nát. Trên trán có ấn ký màu đen, đôi mắt vô hồn nhìn vào chốn hư không.
Hắn đơn độc trong màn đêm u mị, tư thế đứng có chút xiêu vẹo. Trái ngược với vẻ bề ngoài vô hồn và như kẻ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ky-quy-hau-ii/287376/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.