"Phiên Linh! Đi chậm lại! Tui sắp đứt hơi rồi!" Phùng Kiên than thở, đáp lại cậu vẫn là gương mặt tỉnh bở của Phiên Linh đang dùng đèn của bút dạ quang soi từng thân cây.
Từ sáng đến giờ hai người vẫn mần mò đường về nhà nhưng con đường này khác quá. Cây cối um tùm, che giấu lối đi. Cô vẫn nhận ra được kí hiệu mà mình viết trên thân cây bằng bút dạ quang.
Thật kì lạ, cô đánh dấu đường đi đến ngôi miếu ma, rõ ràng kí hiệu được viết tại những thân cây so le nhau. Vậy mà bây giờ mỗi kí hiệu đó lại ở một nơi khác nhau. Lẽ nào đã có người dịch chuyển chúng? Không, đây không phải là người, không một ai có thể dịch chuyển đống cây rừng to lớn ra từng chỗ khác nhau được.
Con đường mòn bị che khuất, hiện tại chẳng khác gì mê cung của thiên nhiên. Xung quanh hai người toàn là màu xanh của lá, màu nâu của thân cây.
Tưởng chừng đi theo lối cũ cũng không thể về. Nhưng tới buổi trưa, bọn họ đã ra được khu rừng đáng sợ kia. Những giọt mồ hôi mệt mỏi thấm vào trong áo, hòa với niềm vui sướng của cả hai. Cuối cùng họ cũng đã thoát khỏi khu rừng đáng sợ này.
Vừa về đến nhà, Phùng Kiên đã chạy vào phòng tắm. Nhanh chóng thoát y và bật vòi hoa sen. Từng giọt nước mát làʍ ŧìиɦ thần bình tĩnh và thư giãn, cũng là để anh biết: anh đã về đến nhà.
Giữa trán anh lại xuất hiện một vết mực tưởng chừng đã biến mất từ lâu. Nó đã in vào trán anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ky-quy-hau-ii/287377/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.