Chuyển ngữ: Hắc
Nhà họ Tôn nhận được bái thiếp của nhà họ Tiêu, vô cùng hàohứng, nói nếu đã là con gái nuôi của Tiêu thượng thư chắc hẳn cũng là một côgái rất tài giỏi, Tôn Trường Hưng có thể kết duyên trăm năm với cô gái ấy thìđúng là một mối lương duyên tốt đẹp.
Trịnh Thấm và Tôn phu nhân nói chuyện rất ăn ý, chọn ngày đẹpđể Tôn Trường Hưng đến nhà họ Tiêu một chuyến.
Trịnh Thấm và Bạch Mai nói chuyện một lúc lâu, Bạch Mai ra vẻngượng ngùng nhưng trong lòng thì chẳng có cảm giác gì, sau khi đi ra ngoài lạichạm mặt Tiêu Thần Tức. Bạch Mai nhớ tới cuộc nói chuyện lần trước giữa hai người,trong lòng rất xấu hổ nhưng vẫn muốn thử một phen, đang do dự không biết nói gìthì lại nhớ ra mình sắp gặp Tôn Trường Hưng, vì thế nói: “Tiêu đại công tử…”
Tiêu Thần Tức vốn định đi lướt qua nàng, lại nghe thấy nànggọi mình nên đành dừng bước lại: “Sao?”
Bạch Mai mấp máy môi: “Tiêu phu nhân… hình như có ý muốngiúp ta tìm một vị hôn phu, đã chọn công tử nhà họ Tôn, mấy ngày nữa sẽ tới đây…”
Tiêu Thần Tức không hề biết chuyện này, nghe thế cũng ngạcnhiên, liền nói: “Ta không quen công tử nhà họ Tôn, nhưng đúng là gặp mặt cũngtốt.”
Nghe Tiêu Thần Tức nói thế, Bạch Mai cảm thấy tuyệt vọng, thởdài, xoay người rời đi.
Tiêu Thần Tức ngẫm nghĩ, rồi gõ cửa phòng Trịnh Thấm: “Mẹ?”
Trịnh Thấm đi ra mở cửa, nhìn thấy hắn thì ngạc nhiên: “ThầnTức? Sao thế con?”
“Không có gì ạ, chỉ là vừa rồi con va phải Hầu Mai, cô ấynói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mang-dem-dong-phong/131807/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.