Chuyển ngữ: Hắc
Lúc đầu do gục xuống bàn ngủ nên ngủ mới chập chà chập chờn,lúc sau lại bị Liễu Hà An đánh thức, náo loạn một hồi, rốt cuộc sau khi đuổi LiễuHà An về, Tiểu Chúc lại không thể ngủ nổi.
Nàng suy nghĩ rất nhiều.
Nàng nghĩ, thật ra Liễu Hà An vẫn đẹp như hai năm trước, thậm chí còn càng ngày càng đẹp hơn.
Nhưng mình lại đã không còn giống như trước kia, cứ mỗi lầnnhìn thấy hắn lại thẹn thùng xấu hổ.
Tuy vừa mở mắt đã nhìn thấy Liễu Hà An, sau giây phút kinhngạc thì cũng có phần vui mừng, nhưng trừ lúc đó ra thì không còn nhiều cảm xúcnữa. Nhất là sau khi nghe được câu chuyện của Liễu Hà An, nàng cảm thấy vô cùngthất vọng. Tuy đây là lần đầu tiên Liễu Hà An nói với nàng, rằng nàng chính làngười mà hắn để ý, thậm chí nói nàng là ý trung nhân, nhưng nàng… lại hoàn toànkhông cảm thấy vui mừng.
Nếu Liễu Hà An giải thích, chỉ đoạn trước thôi, Tiểu Chúc nghexong sẽ hơi cảm động. Nhưng sau khi hắn nói nốt vế sau, thì cảm xúc đó từ từ biếnđổi, nàng tình nguyện nghe Liễu Hà An nói hắn muốn thành thân với Quách KhiếtOánh, dù đối với nàng sẽ có phần ngượng ngùng, vì sau này hắn là chồng của QuáchKhiết Oánh rồi thì những chuyện trước kia, coi như trôi vào dĩ vãng.
Nếu Liễu Hà An nói như thế, có lẽ Tiểu Chúc chỉ cảm thấy khóchịu một chút thôi, rồi nàng cũng sẽ chấp nhận sự thật, rồi cũng sẽ chúc phúccho hắn. Nhưng… haizz…
Tiểu Chúc buồn bực thở dài, trở mình qua lại vài lượt vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mang-dem-dong-phong/131808/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.