Chuyển ngữ: Hắc
Bầu không khí trong phòng vô cùng kỳ quái, đúng lúc đó A Văn A Vũ chạy vào nói Tiêu Ngân Đông đã bớt nóng, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Hơn nữa,nếu tiếp tục dội nước lạnh lên người hắn, chỉ e sẽ cảm lạnh, cần phải mau chóng quay về phủ, dù sao ở bên này cũng không có lò sưởi.
Trịnh Thấm nghe thế, vô cùng sốt ruột vội vã sai A Văn, A Vũ đưa Tiêu Ngân Đông lên xe ngựa hồi phủ, rồi cùng mấy vị phu nhân kia gồm cả Mạnh Yến, Thường Như Tinh trở về. Còn những người ở ngoài thành như Bạch Mai,Vi Nhi và Lâm Tiểu Chúc vì cùng một đường nên cũng ngồi cùng xe ngựa trở về. Tiêu Thần Tức đi cùng luôn một thể.
Lâm Tiểu Chúc: “…” Sao lại sắp xếp đáng sợ như vậy??? Nhưng nàng chỉ có hai sự lựa chọn, một là ngồi xe ngựa, hai là tự đi bộ về, cuối cùng Lâm Tiểu Chúc quyết đoán chọn phương án một.
Tiêu Thần Tức và Bạch Mai ngồi một bên. Lâm Tiểu Chúc ngồi đối diện bọn họ và Vi Nhi ngồi bên cạnh. Sắc mặt Tiểu Chúc vẫn lạnh lùng như cũ, Bạch Mai yếu ớt ngồi một bên, Tiêu Thần Tức đã khôi phục trạng thái cười híp mắt thường ngày, còn Vi Nhi… chả ai quản Vi Nhi.
Xe ngựa vừa chuyển động, Bạch Mai liền mở miệng: “Lâm cô nương, chuyện hôm nay, thật xin lỗi.”
Lâm Tiểu Chúc bất đắc dĩ nói: “Vừa rồi Tiêu phu nhân đã nói nhiều như vậy, tôi cũng chẳng còn gì để nói. Cô cũng vất vả rồi, không cần giải thích.”
Bạch Mai tựa lưng vào thành xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mang-dem-dong-phong/131820/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.