Chuyển ngữ: Hắc
“Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không hạ dược Tiêu Ngân Đông,càng không có chuyện bảo người ta… Ừm, cô tên Bạch Mai phải không, càng không có chuyện nhờ Bạch Mai khóa trái cửa hộ!” Lâm Tiểu Chúc phát điên ngồi trên ghế giận dữ gầm lên.
Từ lúc Trịnh Thấm bước vào tới giờ, bà ta luôn khăng khăng mọi chuyện là do Lâm Tiểu Chúc và Bạch Mai gây nên. Bạch Mai chột dạ đứng bên cạnh không dám nhìn Trịnh Thấm mà lửa đạn của Trịnh Thấm cũng chẳng nhắm vào nàng,bà ta chỉ quay ra chỉ trích Lâm Tiểu Chúc.
Tiểu Chúc cũng không biết nói gì hơn, luôn miệng giải thích là mình không làm. Công lý ở đâu? Suýt chút nữa nàng bị người ta chiếm đoạt, ấy thế mà mẹ của đối phương lại chỉ vào mặt nàng mà mắng chửi…
Nghe Lâm Tiểu Chúc nói thế, Trịnh Thấm gật đầu: “Được rồi,coi như không phải do cô làm, vậy cô có thể giải thích xem vì sao cô và Ngân Đông lai ở cùng một phòng được chứ?”
Lâm Tiểu Chúc: “… Tôi làm sao biết được? Tôi thấy mệt nên mới tìm một phòng nằm nghỉ, ai ngờ đột nhiên Tiêu Ngân Đông lại đánh thức tôi, tôi phát hiện hắn có điều gì đó không ổn muốn chạy đi, không ngờ cửa lại bị người bên ngoài khóa lại.”
Nàng nói năng rành mạch, không có sơ hở, Trịnh Thấm nghi ngờ nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét, Lâm Tiểu Chúc cũng chẳng nao núng, nhìn trả lại.
Trịnh Thấm thản nhiên hỏi: “Được rồi, vậy rốt cuộc ai đã khóa cửa?”
“Bạch..”
Đột nhiên cửa bị đẩy ra, mọi người ngạc nhiên quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mang-dem-dong-phong/131821/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.