"Ông nói ông nghe thấy tiếng Thiệu Kiến An chửi người vào tối hôm đó? Ông còn nhớ là vào lúc mấy giờ không?"
"Chắc là khoảng một giờ sáng, hay có thể là hai giờ gì đó? Lúc đó tôi mơ mơ màng màng dậy uống nước, nên không nhìn đồng hồ."
"Ông chắc không?"
"Tôi nghĩ… chắc là mấy khoảng thời gian đó thôi."
Ngô Lượng Hữu nói xong, ngượng ngùng sờ cái đầu chỉ còn vài sợi tóc mọc thưa thớt. Ông ta cẩn thận nhìn qua bên kia, thấy Triệu Trung Vi và A Hải ngồi, thì nở một nụ cười xu nịnh chào bọn họ một cái.
A Hải đập tay xuống bàn, nụ cười của Ngô Lượng Hữu lập tức biến mất.
"Hôm trước ông nói chắc chắn lắm mà, sao bây giờ lại không nhớ rõ? Có phải ông đang đùa với chúng tôi không?"
"Không không,"Ngôi Lượng Hữu giật mình: "Tôi chắc chắn là đã nghe thấy mà, tầm từ một giờ đến hai giờ sáng gì đó thôi! Chắc chắn đấy!"
A Hải nhíu mày, thấp giọng nói với Triệu Trung Vi: "Nhưng lại không khớp với thời gian tử vong của Thiệu Kiến An mà pháp y đưa ra."
Ngô Lượng Hữu mở to đôi mắt hí, cố gắng tìm kiếm một chút thông tin có lợi cho mình từ biểu cảm nghiêm túc của họ. Khi nhận ra mình nói sai, ông ta lập tức thay đổi lời khai: "Vậy... có thể là từ hai đến ba giờ? Thực ra tôi đi tiểu đêm rất không đều đặn, nhưng tôi chắc chắn đã nghe thấy tiếng chửi của Thiệu Kiến An!"
"A Sir, các anh tin tôi đi. Tôi thật sự rất chắc hung thủ là A Phương!" Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mang-tuong-vi-chiet-nhi-can-man-coi/2929751/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.