"Thiệu Vi, bây giờ chúng ta trò chuyện với tư cách là người lớn, được không?"
"Được ạ."
"Những câu hỏi tiếp theo, anh chị mong em trả lời thật lòng, em làm được không?"
"Được ạ."
Triệu Trung Vi ngồi trong phòng giám sát, theo dõi hình ảnh từ camera. Anh châm một điếu thuốc, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình.
Thiệu Vi ngoan ngoãn ngồi ở một góc bàn, đối diện là A Hải và nữ cảnh sát A Mai. Ánh mắt của cô bé rất bình tĩnh ngây thơ, như thể không nhận ra mình sắp phải đối mặt với điều gì.
A Hải là người mở lời trước: "Hôm 17 tháng 7 năm 1994, mẹ em là Cận Phương Dung, có đến trường mẫu giáo Thiên Quang ở khu Cửu Hằng tìm em không?"
Thiệu Vi chớp mắt, đáp: "Có ạ."
"Em có biết mấy giờ mẹ em đến khu Cửu Hằng không?"
Thiệu Vi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Không ạ."
"Thế em làm sao biết mẹ sẽ đến đón em?"
"Mẹ gọi điện cho em."
"Bà ấy gọi điện đến trường mẫu giáo Thiên Quang tìm em à?"
"Đúng vậy. Khi đó em đang học, cô Lâm nhận điện thoại. Cô bảo với em rằng mẹ gọi điện thoại cho em." Khi Thiệu Vi nhắc đến việc mẹ gọi điện cho mình, khóe miệng bé khẽ cong lên, trông cô bé rất vui.
"Lúc gọi điện, mẹ em đã nói gì?"
"Mẹ bảo mẹ đến khu Cửu Hằng từ tối qua, hiện tại đang ở một khách sạn. Mẹ nói sau giờ học sẽ đến đón em và dặn em phải đợi mẹ."
"Khách sạn nào vậy?"
Thiệu Vi ngẫm nghĩ rồi nói: "Hình như là khách sạn Nguyệt Ảnh."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mang-tuong-vi-chiet-nhi-can-man-coi/2929750/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.