Vừa bước vào nhà, Triệu Trung Vi đã ngửi thấy mùi vịt quay nồng nàn.
Vì mẹ của Triệu Trung Vi mắc bệnh tam cao (*) nghiêm trọng, mà lại hay thèm ăn, hễ ăn là không dừng lại được. Thế nên, trong nhà họ từ lâu đã nghiêm cấm tuyệt đối sự xuất hiện của những món ăn được coi là "độc hại" như vậy.
(*) tam cao: cao huyết áp, cao đường huyết, cao mỡ máu
Nhà của Triệu Trung Vi không lớn. Ông vừa bước qua cửa chính, rẽ qua bức tường chắn là đã tới nhà bếp. Đúng như ông đoán, bà cụ đang ôm một đĩa vịt quay, say mê hít hà hương thơm, thậm chí còn định lấy một miếng nhỏ để ăn vụng.
"Ý, ý, ý!" Triệu Trung Vi không nhịn được gõ vào cửa kính bếp, nhắc nhở bà cụ. Thấy ông về, bà cụ bĩu môi khó chịu, đành miễn cưỡng đưa đĩa vịt trong tay cho ông.
"Không phải con đã nói rồi sao, nếu không phải ngày lễ lớn thì không được mua vịt quay về ăn? Mẹ..."
Thấy ông nhíu mày, chuẩn bị lên lớp, bà cụ nhanh chóng giành phần mở lời trước: "Để mẹ nói rõ trước nhé, con vịt quay béo này không phải mẹ mua đâu, là A Hải mang tới đấy."
Triệu Trung Vi quay người nhìn vào phòng khách trống không: "A Hải đến rồi?"
"Nó ở trên sân thượng đó."
Thấy ông định lên sân thượng, bà cụ vội vàng hỏi thêm: "Nhưng mà... mẹ không thể ăn một miếng nhỏ thôi sao?"
Nhìn mẹ mình, đôi mắt long lanh vì thèm, Triệu Trung Vi kiên quyết trả lời: "Không được."
Năm nay mẹ của ông sẽ mừng thọ 80 tuổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mang-tuong-vi-chiet-nhi-can-man-coi/2929757/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.