"Bây giờ không bắt buộc cô phải nói, trừ khi cô muốn nói. Nhưng những gì cô nói sẽ có thể trở thành chứng cứ trước tòa."
Trong căn phòng thẩm vấn kín, chỉ có giọng nghiêm nghị của nữ cảnh sát Vu Tinh vang lên.
Triệu Trung Vi nhìn chằm chằm vào Thiệu Vi ngồi đối diện mình, đang giữ vẻ mặt lạnh lùng. Ngồi bên cạnh Thiệu Vi là đại luật sư Roger La Kiệt.
Ánh mắt của họ khác nhau. Triệu Trung Vi là ánh nhìn soi mói, còn Roger lại mang vẻ châm biếm.
Roger liếc nhanh qua Thiệu Vi rồi hướng về Vu Tinh mà chế nhạo: "Vụ án mà các người nhắc đến đã hết thời hạn truy tố từ lâu, không thể đem ra xét xử. Còn bây giờ lại sử dụng lời cảnh báo Miranda này, thật là làm màu quá mức cần thiết."
Roger nói với giọng điệu ngạo mạn, những câu sắc bén của anh ta khiến Vu Tinh bị đẩy vào thế khó. Gương mặt Vu Tinh đỏ bừng, tức giận đập mạnh xuống bàn:
"Luật sư đại diện, tôi yêu cầu anh chú ý thái độ!"
Roger nhướng mày, nghiêng người về phía trước bàn tam giác, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn. Ánh mắt sắc lẹm nhìn Triệu Trung Vi, anh ta nói:
"Thân chủ của tôi, cô Thiệu Vi, hôm qua đã ủy thác tôi làm luật sư đại diện cho vụ án giết người năm 1994 liên quan đến Thiệu Kiến An. Hôm nay, tôi đi cùng cô ấy đến sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Trước khi bắt đầu, tôi muốn chúng ta đạt được sự đồng thuận về các điểm sau:
Một, vụ án Thiệu Kiến An bị sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mang-tuong-vi-chiet-nhi-can-man-coi/2929758/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.